#0. Cuối chân Cầu Vồng

Không biết từ bao giờ, chỉ biết là từ xưa, rất xưa, vào cái thời mà thần tiên và các chú lùn còn tồn tại, cầu vồng không phải nằm chót vót ở trên trời như bây giờ. Ngược lại là đằng khác, cầu vồng là một dải lung linh tuyệt sắc vắt ngang mặt đất. Và dài, ôi chao, dài hơn, xa hơn cả tầm mắt con người. Không chỉ có thế, cầu vồng chính là cầu nối giữa thế giới thần tiên và thế giới loài người. Cánh cửa đi vào vương quốc kỳ ảo ấy chính là nằm ở cuối chân cầu vồng, được canh giữ bởi những chú tiểu yêu tinh. Cổ tích cầu vồng thực chất chỉ có vậy. Cũng không biết có những ai đã mở được cánh cửa, mở bằng cách nào, và họ đã thấy những gì ở đấy. Chỉ biết là, trong bản thân mỗi người đều có một chiếc chìa khóa, nằm rất sâu, rất sâu trong ngực trái… rung leng keng những khi ta buồn, hay vui, hay nhớ. Đặt tay lên trái tim mình, chìa khóa chính là ở đấy.

#1. Nhà của Xì Chum

 

Nhà Xì Chum ở cuối đường, đường tên nghe xinh và hiền không kể xiết: Cầu Vồng. Và căn nhà thì ôi thôi cũng xinh và hiền không kém. Má hay nhìn Xì Chum giỡn giỡn: “Nhà mình nghịch như giặc.” Ba thì hấp háy đôi mắt sau tròng kính cận: “Động tiểu yêu.” Còn con nhóc Xì Chum thì cười sằng sặc: “Ừ nhà mình quậy thiệt chứ.” Cái ổ yêu tinh nằm cuối đường Cầu Vồng.

 

Xì Chum tự hào về điều đó lắm. Tất nhiên, “Nhà bạn trên đường nào?”, “Cầu Vồng”, nghe bắt sướng lỗ tai. Đó là chưa kể nó đuợc “sở hữu” một cặp ông bố bà mẹ trên cả tuyệt vời như thế. Vô cùng nhí nhảnh! Hình như khung cảnh, nơi chốn và cả cái tên nữa có thể làm cho tâm hồn con nguời ta trẻ lại đến vài chục tuổi hay sao đó. Đến mức ba má chơi với con như bạn. Khoan giật mình, ba má Xì Chum hẳn là hai đấng sinh thành gương mẫu. Điển hình như ông Xì Gà (ba nó đó) vẫn hay cầm cây chổi lông gà ra để khảo bài Xì Chum, hệt như các ông bố đáng kính và có trách nhiệm với việc học của con cái khác. Chỉ có điều, nguời ta vừa truy bài vừa nhịp chổi, lâu lâu vụt vài tiếng lấy oai, còn ông Xì Gà thì vừa gật gù nghe vừa phủi bụi bàn tủ. Thì cầm chổi không để quét chứ làm gì.

 

Ông Xì Gà hiển nhiên là thích hút xì gà. Mà hút sành, sành hút. Dòm ông cuốn thuốc lá là biết dân có “nghề”. Hồi mà chưa có con Xì Chum, sắp nhỏ trong xóm chiều nào cũng tạt qua ngó đôi tay thần kỳ cuốn thuốc. Có đứa còn xin cho kéo một hơi thử nữa. Ông Xì Gà cười xòa, ngậm điếu xì gà vô miệng, phà khói… rồi lắc đầu. May mà ông không cho. Ai chứ ông thì không bao giờ dạy hư con nít.

 

Đó là hồi ông 36 tuổi. Ông Xì Gà bỏ xì gà không lâu sau đó, ngay khi bà Xì Bo sinh cho ông đứa con đầu lòng: con Xì Chum. Tụi nhỏ không thấy ông chú cuốn thuốc nữa thì nhắc, lâu dần thì quên béng. Má tụi nhỏ thì bớt phập phồng: “Ổng tập hư tụi nó!” Bà Xì Bo thì hết càu nhàu: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe!” Chỉ có con Xì Chum còn đỏ hỏn là chả biết gì đến sự kiện trọng đại này. Nó mà biết ba nó bỏ thuốc cho không khí nó thở được trong lành hơn, để lại vài đồng đó mỗi tuần mua cho nó dăm hộp sữa, chắc nó cảm động ghê lắm.

 

Ông Xì Gà và bà Xì Bo có con như vậy là hơi muộn. Lúc biết mình có mang con Xì Chum, bà Xì Bo ngay lặp tức kêu chiếc xích lô phóng tuốt lên chùa Quan Âm cảm tạ trời Phật. Đường thì đông, xích lô thì chậm, lại gặp chùa nổi tiếng linh thiêng, nguời đi dâng hương nườm nượp, bà Xì Bo về tới nhà đúng 10 giờ 43 phút tối. Chính ông Xì Gà ngồi canh cửa, mắt hướng về cái đồng hồ treo tường đang bực mình muốn bệnh vì bị nhìn-chằm-chằm-quá-mức. Ai mà không lo chứ. Bởi vậy nên tối đó ông như người vừa trúng gió lại trúng số.  Ông sắp được làm cha đó mà.

 

Sáng hôm sau (vừa may đúng ngay Chủ Nhật) chả ai bảo ai mà hai người cùng dậy sớm, rồi khoác tay nhau, ông bà đi siêu thị mua đồ con nít.

 

Dĩ nhiên là Xì Chum được cưng như trứng. Cưng từ khi còn trong bụng mẹ. Bà nội vừa nghe tin đã khăn gói từ Bà Quẹo lên Thủ Đức nuôi bà bầu. Bà hay âu yếm nhìn Xì Chum (còn chưa thành hình), và chẹp chẹp: “Cháu nội xinh quá!”

 

Bà ở đến tận khi Xì Chum được ba tuổi, mặc cho căn nhà Bà Quẹo lên mối mốc meo suốt gần bốn năm mới đi, để lại cho nhóc Chum một hơi nồng quen thuộc mà nó không bao giờ quên được. Bà đi về trời.

 

Bây giờ thì nó chả nhớ mấy những chuyện hồi hai ba tuổi, chỉ nhớ bà, lâu lâu lấy lọ dầu khuynh diệp hít hà vài hơi, thấy vẫn thơm y như ngày xưa.

#2. Những người bạn lớn

 

Xì Chum khoái chơi với chị Tóc Xù, anh Nhoẻn, chị Chép, anh Nghêu, chị Chuồn Chuồn, chị Dép Lê… “tụi nhỏ” của thời ông Xì Gà còn hút thuốc. Vì Xì Chum bé nhất nên nó tha hồ mè nheo. Chơi ô ăn quan thì được theo phe chị Chép vì chị giỏi nhất. Chơi cò cò thì bắt bồ với chị Tóc Xù, thảy gạch thì chị Dép Lê, năm mười trốn chung với chị Chuồn Chuồn. Đá bóng thì chụp gôn (nói cho oai chứ nó toàn nhảy loi choi) cho anh Nghêu. Đá (hụt) cầu thì theo anh Nhoẻn. Nói chung là chơi bất cứ trò gì bồ Xì Chum cũng về nhất. Chơi gia đình thì Xì Chum còn sướng ác. Tóc Xù với Nhoẻn làm ba má, bầy còn lại làm con. Lũ con bị sai vặt tóe khói, chỉ có con út còn nhỏ nên miễn phục dịch, lâu lâu còn được sai ké. “Tui nhỏ tui có quyền mà, phải không bé út!”

 

Dạo về sau thì khác hơn một chút. Ai biểu bầy bạn lớn của Xì Chum lớn nhanh quá, thoát cái đã hết cấp hai. Mà khi người ta ở cái tuổi lưng lửng 15, 16, người ta thích tỏ ra là mình đã lớn. Chép thôi không ô ăn quan. Tóc Xù nghỉ cò cò. Dép Lê chả còn hứng thú gì chọi gạch. Chuồn Chuồn thích đi đứng đường hoàng hơn đi trốn. Nghêu với Nhoẻn vẫn đá bóng với đá cầu đều đều, chỉ có điều là với tụi con trai cùng lứa. Và dẹp hẳn trò vợ chồng con cái. Ai lại nói ba cái chuyện quỉ đó, ngượng chết.

 

Mới đầu Xì Chum cũng hoang mang lắm, không hiểu chuyện gì mà chả thấy phe con gái đi chung với phe con trai nữa, mấy phi vụ trưa hè trốn ngủ đi chơi cũng thưa dần đi. Giờ đó ấy à, mấy chị phải ở trong nhà tránh nắng. Xì Chum lúc đầu cũng tót vô nhà chị Chuồn để rồi ngủ gục với những câu chuyện “lớn lên nhóc sẽ hiểu” của các chị. Được ba bữa thì nó biến ra sân bóng với anh Nghêu. Và Xì Chum nghiễm nhiên dự phần vào những cuộc quần thảo của “cánh đàn ông” từ khi nó còn nhỏ xíu.

 

Trong số mấy đứa con trai cùng tuổi, Nhoẻn nhìn bảnh nhất. Anh cao, rắn chắc mà trắng như cục bột, lại thông minh sáng sủa nên có nhiều người theo lắm. Xì Chum nghe chị Tóc Xù nói vậy, dù nó chẳng hiểu thế quái nào là theo. Nó thì thấy anh bình thường, chỉ có nụ cười là dễ thương. Nó thích nhất là mỗi khi anh giơ tay ngoắc ngoắc, lập tức nó vù ra sau vườn, chui qua nhà anh, ngồi nghe anh khảy ghita. Vì anh Nhoẻn tập sáng tác nhạc, xấu hổ chả chịu cho ai biết, nên anh lôi con nhóc nhỏ ra làm khán giả kiêm nhà phê bình âm nhạc. Nhưng anh đâu biết Xì Chum là nhà phê bình hạng bét, nó chỉ khen lấy khen để, để thấy anh cười. Mà cũng có lúc nó khen thiệt tình, những lúc mà anh Nhoẻn hát về ngày nhỏ, giống như hát về nó, lời bài hát vần y chang thơ nó học trong trường:

 

"Có em là tuổi nhỏ

Giữ những ngày bé thơ

Anh ngồi trên đồi cỏ

Vẫn mãi mong và chờ

 

 

Tên em là tuổi nhỏ

Là những ngày có anh

Khi anh không còn nhỏ

Anh còn em để dành.”

 

Nhưng mà nó thắc mắc, chỉ có điều không dám hỏi, sao tuổi nhỏ vẫn ở ngay đây, lúc mình đi chơi, lúc mình đi học, lúc mình tắm, lúc mình hát… mà anh Nhoẻn cứ nhớ hoài vậy cà? Thắc mắc vậy thôi, chứ Xì Chum chả thèm hỏi, vì nó sợ anh cũng trả lời y như chị Chuồn Chuồn: “Lớn lên nhóc sẽ hiểu.” Vậy thì chán lắm.

 

#3. Chuyện cái tên

Xì Chum thích nhất là trời mưa.

Chả phải vì mưa thì lãng mạn gì ráo (con nít chây thì biết cóc gì lãng mạn). Thích đơn giản là thích thế thôi. Nó khoái tắm mưa số một, khoái xòe bàn tay hứng hạt mưa số hai, khoái nghe tiếng mưa lộp độp số ba. Kể cũng phải, nó sinh ra thì đã dính tới mưa. Sinh đúng vào ngày mưa, ba má ôm nó từ bệnh viện về khi trời đổ mưa, ngày bà đi cũng là một ngày mưa… và vô vàn những ngày mưa khác. Nhưng như vậy thì buồn lắm, nó hóng chuyện người lớn, nghe nói là cứ mưa miết vậy thì sau này sẽ khổ, u ám và đổ lệ. Ờ mà nó chả hiểu mấy chữ đó nghĩa là gì, thôi khỏi bận tâm. Gì chứ mưa là khoái, vừa đẹp vừa mát.

 

Ông Xì Gà đặt tên con là Xì Trum, giống trong mấy quyển truyện tranh thiếu nhi, chú Xì Trum nào cũng xinh, giỏi và chăm ngoan (ông chỉ kịp đọc đến Tí Cận, Tí Lực Sĩ, Tí Điệu, quýnh quáng thế nào mà bỏ sót mất Tí Lười). Bà Xì Bo lắc đầu nguầy nguậy, “Xì Trum nghe cứ nặng nề thế nào ông ơi!” Bà thì nhất trí với Xì Tin, nghe vừa dễ thương vừa sành điệu. Và cứ thế là chiến tranh bùng bổ, cũng theo một phong cách rất “nhà-họ-Xì”. Bà Xì Bo đem tất tần tật đống tã mới sắm, hì hụi khâu lên cái tên bà mong muốn. Ông Xì Gà thì hăm hở vác từ đâu về một đống gỗ, đục đẽo suốt ngày sau vườn. Ý là ông định đóng một cái ghế con có khắc tên cô con gái yêu quý đấy mà. Rốt cuộc người lập lại hòa bình chính là bà nội. Bà nội nằm ngủ trưa sau vườn giữa tiếng chát chát xoẹt xoẹt, ngồi trên phản ăn trầu giữa tiếng suýt xoa kim đâm vào tay được một tuần thì đành phải lên tiếng. Một lời tuyên bố ngay sau bữa cơm chiều, và ngắn có từng này:

"Má thấy nên đặt tên là Xì Chum, nghe không nặng nề, lại vừa dễ thương, hai đứa con có 5 giây để phản bác, một, hai, ba… năm. Vậy đi nha con, má đi nghỉ."

Nói rồi bà đủng đa đủng đỉnh ra vườn mắc võng, nằm nhai trầu bỏm bẻm. Lúc đó bà nội mà dòm lại đằng sau, sẽ thấy hai cái miệng há to, thiệt to.

 

Nói chung trong nhà, ai cao tuổi nhất thì có uy nhất. Vậy nên bà Xì Bo lụi cụi đi tháo chỉ, đổi Tin thành Chum. Ông Xì Gà mắc công hơn, ông phải mài lại miếng gỗ cho nhẵn, rồi khắc lên chữ khác. Hai ông bà vừa làm vừa vò đầu: “Ờ, Xì Chum nghe cũng ngộ, hay hay.”

 

Xì Chum thì không biết nhiều đến như vậy. Nó chỉ nghe kể đại khái là tên nó do bà nội đặt, thế thôi. Nhưng mà nó yêu cái tên nó lắm.

 

Ba nó hay trêu: "Cái Chum đựng nuớc - Đứng hóng trời mưa - Coi chừng Chum ướt - Cảm lạnh cho chừa.” Vậy mà cái Chum chẳng bao giờ chừa, nó vẫn đứng hóng mưa suốt.

#4. Hoàng tử ếch

 

Năm lên 5 tuổi là khoảng thời gian vui nhất của Xì Chum. Nói vậy không phải là sau này nó kém vui đi, chỉ là khi con nít vui, tụi nó khoái gán cho cái thời điểm đó một chữ nhất. Xì Chum cũng vậy thôi. Mà vui thiệt chớ, năm đó triều cường lên cao ơi là cao, lại mưa dầm dề, đường sá lụt lội hết, đám nhí nhố đường Cầu Vồng ngày nào cũng í ới nhau đi bắt nòng nọc. Tất nhiên là cũng có phần của con nhóc lí lắc rồi. Chỉ có điều là nó mà đứng đàng hoàng thì nước ngập tới mũi. Vậy là cái mũi sẽ chỉ hít nước thay vì không khí, và sẽ không còn có câu chuyện của chúng ta, nên bắt buộc lũ con nít lớn kia phải thay phiên cõng Xì Chum. Nghêu tình nguyện hi sinh đầu tiên. Rồi loay hoay thế nào mà đánh rơi con nhóc xuống nước nghe cái tủm. Cả đám sợ xanh mặt, may mà Xì Chum chỉ uống nước xíu xiu, với lại nước hồi xưa hãy còn chưa bị ô nhiễm, nên nó chỉ cười hì hì. Chỉ tội cho thằng Nghêu, vì sự cố này, nó bị cả đám bắt phạt, phải cõng Xì Chum cho đến hết mùa mưa, và cấm có được làm té con nhỏ lần hai.

 

Bắt nòng nọc là chuyện vui nhất trần đời. Nói vậy không phải là chẳng có thứ gì khác vui hơn, chỉ là - tôi nói rồi đó - khi con nít vui, tụi nó khoái gán thêm một cái chữ nhất. Mà vui thiệt chớ, nguyên một bầy lố nhố hụp lên hụp xuống, chụp hai tay vào nhau một cách vô vọng. Đến cuối buổi, đứa nào đứa nấy tay đỏ kè, trừ thằng Nghêu với con Xì Chum. Tội nhất là thằng Nghêu, đứng chôn chân cả buổi chẳng làm ăn bắt bớ đuợc gì ráo. Nó sợ làm rơi con nhỏ nữa đó mà.

 

Mấy bữa sau thì tụi nhóc đã thành thạo trò này lắm rồi. Kể cả đứa yểu điệu thục nữ như Chuồn Chuồn mà cũng chỉ cần thò tay là quơ được một nắm nòng nọc. Cả đám kiếm một cái hũ thiệt to (cái hũ ngâm ruợu thuốc của ông ngoại con Tóc Xù bị trưng dụng thảm thương, may mà ông ngoại hiền ơi là hiền) bỏ hết nòng nọc vào đó. Cái hũ được đặt chễm chệ ngay gốc chuối mọc trên ụ đất trước nhà Xì Chum - chỗ mà nước không ngập tới. Ngày nghịch nước tiếp theo thì con Xì Chum chả thèm đi nữa. Nó ngồi lì bên gốc chuối, lom lom dòm cái hũ. Đứa nào cũng ngạc nhiên, trừ thằng Nghêu vô cùng khoái chí bởi tài ma lanh của chính mình. Nó đâu có làm gì, chỉ thì thầm vô tai Xì Chum: “Tao nghe nói, người nào mà canh được tới khi nòng nọc hóa thành ếch, rồi hun con ếch đó, ếch sẽ hóa thành hoàng tử đó Xì Chum.” Thằng nhỏ ác dễ sợ.

 

Khi nói như vậy, thằng Nghêu cứ tưởng là Xì Chum sẽ canh dăm ba bữa thôi là chán, lại nheo nhéo đòi nó cõng đi chơi tiếp. Ai dè Xì Chum ngồi lì, ngồi từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối. Giờ ăn cơm thì nó xẹt vô nhà, chụp vội tô cơm, bưng ra ngoài ngồi nhai. Riết thì bà Xì Bo đâm thắc mắc: “Bộ cơm má nấu hổng ngon nên con đem ra ngoài vừa ăn vừa đổ hả con?” Xì Chum lúc lắc cái đầu, “Chứ tại sao?”, cái đầu lại lúc lắc: “Hổng nói cho má biết đâu!” Trả lời vậy càng làm cho bà Xì Bo hoang mang tợn, bà sợ đứa con quý báu của bà bị thần kinh. Đi chợ, gặp má thằng Nghêu, bà than nghe phát tội nghiệp. Tối đó, má thằng Nghêu về kể cho ba nó nghe. Thằng Nghêu tất nhiên là nghe ké, và hối hận quá chừng, nó thấy nó ác.

 

Thằng Nghêu đem chuyện kể cho con Tóc Xù, Chuồn Chuồn, Chép, Dép Lê và thằng Nhoẻn nghe. Vừa hết chuyện thì cái đầu nó cũng te tua như tổ quạ, bị vò đầu hội đồng đó mà. “Nghêu ơi là Nghêu, sao mày chơi con nhỏ?” Chuồn Chuồn đía vô: “Nó mà chờ tới già không thấy hoàng tử của nó, nó thù mày suốt đời.” Thằng Nghêu càng ngồi nghe càng mếu máo. Không phải là vì bị xỉa xói, nó bị chửi là đáng lắm, nó chỉ sợ Xì Chum thù nó thiệt, biết làm sao?

 

Sáng hôm sau, cả xóm chưa kịp dậy đánh răng rửa mặt, đã nghe tiếng bù lu bù loa của Xì Chum. Ai chơi gì kỳ cục, đem thả hết bầy nòng nọc trong hũ, rồi vứt cái hũ không nằm chỏng chơ. Người lớn bu lại hỏi han, con nhóc chả nói gì, lủi thủi ôm cái bình không đi vô nhà. Tới phiên lũ bạn lớn của nó hỏi han, thì Xì Chum khóc òa: “Hức… hức, ứ… chịu âu, em… ông chịu âu…Ai đền oàng ử to em ih?” Và trước mấy cặp mắt đang trố ra thất thần, thằng Nghêu nhẹ nhàng cầm tay Xì Chum, và dịu dàng nói: “Anh Nghêu làm hoàng tử của Xì Chum nghen.” Con nhóc xòe mắt ra tròn ơi là tròn, tự dưng nhìn anh Nghêu xinh trai hết biết.

 

Còn thủ phạm của vụ án nòng nọc là ai, chẳng còn quan trọng nữa, phải không?

#5. Mũi tên Cupid

 

Hồi đó ở trong xóm còn có một thằng nhóc bằng tuổi Xì Chum, nhưng nó ít khi ra đường, và cũng không bao giờ đi tắm mưa, đi bắt nòng nọc chung với đám lóc chóc còn lại, cho nên trong trí nhớ của con nhóc Xì Chum năm tuổi, thằng nhóc hàng xóm này vô cùng mờ nhạt. Nó thậm chí còn không nhớ nổi tên người ta. Nhưng mà có một chuyện là nó nhớ, chuyện thằng nhóc kia vô cùng khoái nó. Khoái cái kiểu cứ tới giờ cơm là “bạn hàng xóm” bắt má bưng tô cơm dắt qua nhà Xì Chum đứng ăn. Ăn xong rồi “bạn hàng xóm” đuổi má về, kiểu “con ở chơi với Xì Chum cơ.” Nhờ vậy mà Xì Chum có một chân sai vặt, “hàng xóm ơi khát nước,” “sao tự nhiên mỏi tay nhức vai quá vậy cà hàng xóm,” “cha, trời nóng vầy phải chi có cái quạt phe phẩy thì thích há hàng xóm há,” đại loại vậy. Mà “bạn hàng xóm” cũng thiệt thà chất phác, thông minh sáng dạ, lại chịu nghe lời nên đương nhiên là mối quan hệ giữa hai đứa vô cùng tốt đẹp. Cho đến một ngày kia…

 

Ông Xì Gà một ngày đẹp trời nọ, rảnh rang, gọt đẽo cho cô con gái rượu phá như giặc của ông một bộ cung tên. Cung làm bằng thanh tre uốn cong, cột vào một sợi cước căng, tên cũng là thân tre chẻ đôi, vạt cùn hai đầu. Xì Chum hứng chí lắm, nó lúi húi vẽ bia lên gốc chuối, rồi đứng lắp tên dương cung bắn cả buổi, không thèm để ý đến “bạn hàng xóm” đã bưng cơm ăn hết từ hồi nào, đang giương mắt lên ngó. Chỉ tới khi Xì Chum nhận thấy việc xả tên vô gốc chuối không còn gì thú vị nữa, nó mới quay qua dòm thấy “bạn hàng xóm,” tức thì sáng mắt lên, rồi bắt đầu ngọt ngào lân la.

-Xì Chum: Cung mới nè, oai không.

-Hàng xóm: Oai.

-Xì Chum: Thích không?

-Hàng xóm: Thích.

-Xì Chum: Muốn thử không?

-Hàng xóm: Muốn.

-Xì Chum (thở dài): Thôi mà thôi đi, bắn vô gốc chuối chán lắm.

-Hàng xóm (nuốt nước miếng cái ực): Vậy chứ bắn vô đâu mới không chán?

-Xì Chum (toe toét): Hay là vầy, giờ tụi mình thay phiên nhau đứng, đứa này bắn đứa kia, coi có vui hông há!

 

Và kết quả thì bất cứ bạn đọc nào cũng đoán ra được, đương nhiên là “bạn hàng xóm” đứng dựa vô cây chuối cho Xì Chum nhắm bắn với một thái độ vô cùng hớn hở và không mảy may nghi ngờ gì về việc đã bị con nhóc quỷ hàng xóm “gài độ” thành công. Mọi chuyện chắc cũng êm xuôi nếu như con Xì Chum không ác đạn (và ngốc xít) bắn cái bựt vô trán “bạn hàng xóm,” làm thằng nhỏ la váng trời, rồi chạy về nhà khóc bù lu bù loa. Từ đó “bạn hàng xóm” cạch không thèm bưng cơm sang nhà Xì Chum ăn nữa, Xì Chum cũng trốn biệt không dám dòm mặt “bạn hàng xóm” (tại sợ bị má bạn mắng vốn đó mà). Đến cuối năm thì “bạn hàng xóm” dọn nhà đi mất. Và “mối tình đầu” của Xì Chum kết thúc buồn như vậy đó. Sau này lớn lên, mỗi khi nhớ lại, Xì Chum vẫn còn mắc cười, và sợ, cũng may là mũi tên không nhọn, và nó cũng bắn chính xác (vô trán), chứ mà lỡ bắn vô mắt “bạn hàng xóm,” chắc Xì Chum sẽ hối hận suốt đời, có khi phải lấy cả cuộc đời ra để bù đắp cũng chưa biết chừng. Nghĩ tới đó là nó rùng cả mình, và cũng cảm thấy hơi tội lỗi. Nếu không phải vì cái mũi tên oan nghiệt kia, chắc “bạn hàng xóm” vẫn sẽ còn giữ liên lạc, hai đứa chắc cũng còn là bạn. Bây giờ, nó còn không nhớ nổi tên người ta nữa là. Buồn thiệt!

 

Xì Chum đâu có biết, ở một đất nước khác, xa thiệt xa, “bạn hàng xóm” vẫn còn nhớ con nhỏ Xì Chum bạo lực, ưa bắt nạt người khác, và gây chuyện xong thì trốn chui trốn nhủi. “Tự nhiên nhớ nó quá,” “bạn hàng xóm” vẫn hay chấm dứt câu chuyện về mối tình đầu của mình như vậy.

 

Tình bạn, dù có trải qua những phút giây đầy “đau đớn và nước mắt” vẫn sẽ là tình bạn, nếu vẫn còn nhớ về nhau, nhỉ “hàng xóm” nhỉ!

 

#6. Chân Dài

 

Ngoài bà nội, ba Xì Gà, má Xì Bo, Xì Chum yêu nhất là Chân Dài, yêu hơn cả mấy anh chị lớn trong xóm nữa cơ. Vì sao á, vì từ khi Xì Chum mở mắt, Chân Dài đã ở cạnh bên. Chân Dài nhìn bé Xì Chum tròn xoe. Nó nghe má nó kể, tối nào nó cũng bắt Chân Dài nằm cạnh, xòe mấy ngón tay bé xíu vuốt (ngắt nhéo thì nghe nó đúng hơn) mũi Chân Dài mấy cái mới ngủ được. Mà Chân Dài thì vô cùng dễ chịu, chẳng bao giờ than vãn hay cau có, lúc nào cũng chỉ cười, và hếch cái mũi xinh xinh cho Xì Chum tha hồ bấu víu. Mỗi khi ba đi làm, còn má thì lúi húi công chuyện nhà, Chân Dài xung phong làm cô trông trẻ, cô ngồi nhìn Xì Chum ăn, ngồi canh Xì Chum ngủ. Chân Dài là khách hàng quen thuộc của quán bún chả giò Xì Chum. Bún là lá chuối xé nhỏ, chả giò là mấy hòn đá cuội nhặt ngoài sân. Chân Dài làm bệnh nhân cho bác sĩ Xì Chum, làm em bé cho má Xì Chum lăng xăng chăm sóc… Và nó lăn lê, dắt díu Chân Dài đi khắp mọi nơi, cho đến khi Chân Dài te tua và đen nhem nhẻm.

 

Chân Dài là con búp bê đầu tiên cùa Xì Chum.

 

Bà Xì Bo tính vốn sạch sẽ, nên bà đem Chân Dài ra giặt. Khi thùng bột giặt vơi gần nửa mà Chân Dài vẫn một mực thích ở dơ hơn là ở sạch, thì bà Xì Bo kiên quyết cho Chân Dài vào sọt rác. Kết quả là Xì Chum bay phắt lại, ôm Chân Dài, mặt mày rơm rớm. Một người bạn, cho dù có rách nát thảm thương hay đen đúa xấu xí, mãi mãi vẫn là một người bạn.

Nếu ai ghé thăm Xì Chum mà thấy một con búp bê đen thui, dơ hầy, cái mũi xục xịch gần rớt, miệng lúc nào cũng toe toét, hai mắt sáng bừng, thì đã gặp Chân Dài rồi đó. 

#7. “Từ khi Trăng là Nguyệt”

 

Lúc Xì Chum lên lớp bốn, nhà có thêm một nhân khẩu mới: Chị Mặt Trăng.

Chị Mặt Trăng ú nu, mặt tròn như cái bánh đa, và cao hơn nhóc nó cả hai cái đầu. Chị là người giúp việc cho nhà của Xì Chum.

 

Lúc đó chị Mặt Trăng 15 tuổi, hơn Xì Chum 6 tuổi, mà nhìn chị lớn ơi là lớn. Hình như là tuổi nhỏ của chị mải chơi, rồi quên không về nữa, để gương mặt tròn tròn ở lại, buồn hắt buồn hiu. Buồn thiệt chứ.

Chị Mặt Trăng ít nói cực kì, nguời ta nói vậy là “cóc mở miệng”. Ai nói gì cũng gật, ai bảo gì cũng vâng. “Như vậy thì cũng khó gần” - má Xì Bo nhận xét. Còn ba Xì Gà thì lắc đầu nói với Mặt Trăng: “Con ơi con, sao con chả nói gì vậy hở con.” Riết hồi thì ông bà đâm chán, chịu chả ai cạy được miệng cóc. Đúng là:

 

"Con cóc là cậu ông trời

Nó không mở miệng tui thời chịu thua”

 

Nhưng mà con cóc lại mở miệng với Xì Chum. Bởi vì, Xì Chum, ngay từ hôm đầu tiên chị Mặt Trăng ôm giỏ bước vào cửa, đã mặc nhiên coi chị là chị Mặt Trăng của nó. Cứ ở trong nhà là nó lẽo đẽo theo lưng chị, tía lia tía lia. Đến độ câu đầu tiên mà nó nghe chị nói (không tính mấy từ dạ với vâng nghen) chính xác là: “Nhóc nói nhiều thế không mệt hở.” Phải người bình thường thì người ta đã xù lông nhím ra, và coi đó là một cái hòm bự kê vào họng. Xì Chum khác, nó là con nít. Chị Mặt Trăng cũng khác, vì cứ nhìn nét mặt của chị là đủ biết là chị ngạc nhiên thật, chứ hoàn toàn không có ý xỉa xói gì. Mặt Trăng lành như hòn đất mà.

 

Ít lâu sau thì hòn đất bắt đầu mở miệng. Phải rồi, hòn đất mà kê gần cái loa phát thanh, thế nào cũng biết nói.

 

Xì Chum ghét nhất mỗi khi bạn bè nó dùng mấy từ như người làm, tệ hơn, Oshin hay ở đợ gì đó để chỉ chị Mặt Trăng. Dù chỉ là giỡn giỡn cho vui thôi cũng ghét. Đối với nó, chị Mặt Trăng là một người chị lớn, và chị lớn, thì đáng được tôn trọng.

 

Năm chị Mặt Trăng 20 tuổi, ba Xì Gà với má Xì Bo khệ nệ vác về một chiếc xe đạp Martin tím, và tuyên bố: “Để cho Mặt Trăng đi học bổ túc, cái gì cũng vậy, phải có kiến thức mới được.” Và thế là Mặt Trăng lóc cóc đạp xe đi học ban đêm. Ngày đầu tiên, Xì Chum ngồi chóc ngóc trước cửa nhà, hồi hộp y như cái lần đầu nó đến trường, chờ bằng được chị Mặt Trăng về. Một lúc sau thì bà Xì Bo nhắc ghế ra ngồi theo, lẩm bẩm: “Trong nhà nóng gớm!” Lúc sau nữa thì ông Xì Gà hì hụi đem bình ra tưới cây, mắt thì dòm chừng về phía đầu đường. Xì Chum thì biết tỏng, ngồi cười híc híc: “Ba má cũng lo kìa!” Thì ra, chị Mặt Trăng đã là một người-nhà-họ-Xì từ lâu lắm.

 

Giữa chị Mặt Trăng và Xì Chum có nhiều chuyện để kể, kể không hết. Nào là chị hay đạp xe đi mua bột chiên cho Xì Chum. Chị hay kể đủ thứ chuyện dưới quê cho Xì Chum nghe. Rằng là chị còn nấu ăn ngon thiệt ngon, rằng chị ước mơ học trung cấp nấu ăn, ra làm bếp truởng nhà hàng năm sao… Chị còn hay nghe Xì Chum hát, nghe Xì Chum đọc thơ, và thương Xì Chum nhất. Vân vân và vân vân. Xì Chum nhớ hết, nhớ hết. Nó nhớ từng nét mặt của chị, khi chị vui, khi chị cười, khi chị cáu, khi chị dọa méc má mỗi lần Xì Chum trốn đi đá banh. Cả khi chị nổi hứng ra chụp gôn cho Xì Chum dợt vài quả… Mà kì ghê, cái nó nhớ nhất lại là lúc chị khóc. Một lần duy nhất, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Dạo mà chị Mặt Trăng nhận được tin mẹ chị mất. Xì Chum nhớ rõ lắm, một tối, chỉ một tối, nó giật mình thức dậy, nghe rõ từng tiếng nấc, mấy tiếng “mẹ ơi” xé ruột, xé gan. Bữa đó chị Mặt Trăng không ngủ, mà chị đâu có biết là có một con nhóc cũng không ngủ. Nó bận quẹt nước mắt dính đầy hai má.

 

Sau đó, chị Mặt Trăng bỏ bê chuyện học dù chị vẫn đạp xe tới trường mỗi tối, đầu óc để ở đâu đâu.

 

Vài tháng sau, Mặt Trăng bỏ đi không một lời từ giã.

 

Ông Xì Gà với bà Xì Bo thì buồn lắm, giận nữa.

 

Còn Xì Chum thì thấy đau, thì người ta không thương mình nữa, người ta mới đi khơi khơi vậy. Và nó đúng thiệt là giận. Lúc đó nó 15 tuổi. và không còn chị. Nhưng mà giận cũng không ngăn được nhớ, nhớ cồn cào, càng nhớ lại càng giận.

 

Tự nhiên thành một thói quen, nó hay ngân nga: “Từ khi Trăng là Nguyệt, tôi nghe đời lắm buồn vui.” Rồi nó ra sân truớc ngồi chà rửa chiếc Martin bám đầy bụi.

 

Nhưng thôi, đó là chuyện của lúc lớn, mà chuyện người lớn thì thường phức tạp, và kém vui.

 

#8. Một chút Xì Chum

 

Xì Chum thích đọc sách. Đọc từ lúc mắt tròn long lanh tới lúc mắt nặng chịch một cặp đít chai 8-9 diop vẫn còn mê. Ba má nó thì xót cho hai con mắt của nó, giấu tiệt mấy cuốn sách. Quá ư sai lầm. Con nít mà, cái gì càng cấm nó càng thích, thế là nó chui rúc trong toilet, ngồi lì ở trỏng, dưới ánh đen vàng tù mù, ngấu nghiến từng con chữ. Khi mà hai con mắt nó càng tối bụp đi thì đầu óc nó càng ngày càng sáng hơn. Sách là kiến thức mà.

 

Và càng đọc sách thì Xì Chum càng mơ mộng. Không phải mơ mộng cái kiểu đụng đầu vô mặt trăng rồi rớt cái bịch. Mơ mộng của nó là thơ thẩn, và vần vè. Nghĩa là sao á, là Xì Chum có một cuốn sổ riêng, chữ nghĩa chi chít. Nó làm thơ.

 

Lâu lâu nó cũng có viết chút đỉnh văn xuôi, truyện ngắn chơi chơi. Nhưng thơ vẫn là niềm đam mê lớn nhất. Có khi nào bạn đọc lại quyển nhật kí của chính mình, rồi tự cười, tự khóc? Xì Chum thì có đó, nhưng không phải nhật ký, nó không có thói quen ghi lại những điều thường nhật, nó có cuốn tập thơ. Để mỗi khi đọc lại, những dòng ngây ngô con nít:

 

"Bé ngồi xâu chỉ

Có bà ngồi bên

Nghe bà thủ thỉ

Nắng múa bên thềm.”

 

đến những dòng lưng chừng lớn:

 

"Em nhìn ra cửa sổ

Viết cho một hạt mưa

Giọt trời màu loang lổ

Giọt bút buồn đong đưa.”

 

là nó thấy vui vui. Sau này lớn hơn, Xì Chum mới hiểu, đuợc sống với niềm đam mê của chính mình là niềm hạnh phúc lớn nhất.

 

Mà ngộ lắm, thích thì thích vậy chứ chả bao giờ Xì Chum đuợc điểm tập làm văn cao, 7-8 là khá lắm. Má nó hỏi sao vậy con, nó cười hì hì, rồi trả lời  ”Thiên tài thường học dốt mà má.”

 

#9. Tiểu Linh Tinh

 

Xì Chum khoái cầu vồng. Chắc tại cầu vồng đẹp, mà cầu vồng hay đến sau mưa. Khoái mưa, tất nhiên phải khoái luôn cầu vồng. Đường nhà nó còn tên là Cầu Vồng nữa kìa. Mà không chỉ đơn giản có vậy. Hồi xửa hồi xưa, bà nội có kể cho nó nghe một câu chuyện về thế giới ma thuật, nơi thần tiên và các chú lùn sinh sống. Lúc đó hình như nó còn nhỏ lắm, chưa biết nói nữa cơ, chuyện của bà nội, nó chỉ nhớ đúng một chi tiết duy nhất: cánh cửa vào vương quốc cổ tích, cánh cửa bằng pha lê trong suốt, nằm ngay ở chân cầu vồng. Nhớ đến nỗi, lâu lâu Xì Chum lại mơ thấy bà nội, đứng sau cửa, tươi cười nhìn nó. Lần nào tỉnh dậy nó cũng rùng mình, rồi chạy đi kiếm chai dầu khuynh diệp, hít hà. Ở trong thành phố, hiếm thấy cầu vồng dễ sợ. Ai biểu người ta đi xây ba cái nhà lầu cao thiệt cao, cầu vồng làm sao còn chỗ ló mặt. Từ đó đến giờ, giỏi lắm Xì Chum thấy cầu vồng được ba lần, mà toàn thấy có một khúc ngắn ngun ngủn. Kệ, lần nào nó cũng chạy hụt cả hơi, dọc theo tia sáng bảy màu vĩ đại, đi tìm thế giới nhiệm màu nội kể. Chạy một hồi, dòm lại, vẫn thấy cầu vồng đứng yên, chả nhúc nhích tí nào, thấy chân trời vẫn còn xa tuốt luốt, và tự nhiên Xì Chum khóc ngon ơ.

 

Đến khi Xì Chum sắp sửa nghi ngờ sự tồn tại của Cuối Chân Cầu Vồng, nó hay gọi vậy, nghe cho nó văn hoa, thì Tiểu Linh Tinh xuất hiện.  

 

Túm lại là vầy, Tiểu Linh Tinh là một con nhóc không biết từ đám mây nào rớt xuống, chỉ biết là nó rớt xuống một cái độp, đáp nguyên cái bàn tọa ngay trước mặt Xì Chum, báo hại con nhỏ xém rụng răng vì hú hồn hú vía. Xì Chum chưa kịp hoàn hồn thì nó (cái con nhóc vật thể lạ kia) thản nhiên đứng dậy, phủi mông, rồi chìa tay ra: “Tao tên là Tiểu Linh Tinh.” Chỉ tội Xì Chum nửa cười nửa mếu, ngồi thừ ra không biết có nên bắt cái bàn tay đang chìa ra hay không, vì không hiểu vô tình hay cố ý, mà con Tiểu Linh Tinh xòe ra đúng cái tay nó vừa phủi mông không đầy năm giây trước.

 

Nói theo kiểu nói giảm nói tránh thì Tiểu Linh Tinh bị bệnh nhí nhảnh thái quá. Còn nói trắng ra thì nó bị khùng. Nó nói không ngừng, nhảy nhót không ngơi, và cười không nghỉ. Chơi với nó, nhiều khi Xì Chum cũng muốn bệnh theo, hổng phải nhức đầu chóng mặt bình thường, bệnh tưng tưng. Xì Chum nghe chị Tóc Xù đồn loáng thoáng (nhà Tóc Xù sát vách Tiểu Linh Tinh, và Tóc Xù cũng thuộc hàng thính tai có cỡ) là hồi đó Tiểu Linh Tinh bị té giếng, uống nước sém chết. Kể từ đó, nó man man luôn. Xì Chum nghe xong ba chân bốn cẳng về học lại cho má nó nghe, thì bà Xì Bo tặc lưỡi: “Chậc, tội con nhỏ! Con phải thương nó nghe chưa!” Xì Chum chỉ còn biết dạ, mà dạ một tiếng nghe méo xẹo “Con thương nó rồi ai thương con đây, má!” Cái này nó chỉ biết than một mình, má mà nghe được, má la cho chết.

 

Thiệt sự thì Xì Chum chơi với Tiểu Linh Tinh chỉ là miễn cưỡng, tại con này nó bất bình thường thiệt, ai mà hổng sợ. Nó điên lên nó cắn cho một phát là rồi đời. Chắc lúc đó phải đi chích ngừa dại, mà ai chứ Xì Chum, nó là chúa sợ kim. Mà kể cũng ngộ, ông bà ta nói “ghét của nào trời trao của đó” đúng dễ sợ, bằng chứng là, Xì Chum còn dính với Tiểu Linh Tinh dài dài.

 

Để kể sơ sơ về cái sự khùng của Tiểu Linh Tinh. Lúc mới dọn nhà về, nó chạy một vòng quanh xóm, gặp ai cũng xáp vô hề hề, từ người lớn tới con nít. Hổng phải nói xạo, tới xế trưa là cả xóm biết có một con nhỏ tóc trái dừa mới vừa dọn tới, miệng mồm tía lia. Qua tới ngày hôm sau thì nó nhận luôn Xì Chum làm bạn thân của nó, nhấn mạnh chữ “thân” à nha. Chưa hết, sau này, qua nhà Tiểu Linh Tinh, lắm lúc Xì Chum thấy nó ngồi thu lu một góc, nước mắt ròng ròng, nhễu lệt bệt xuống sàn. Mà ngộ lắm nha, hễ nghe tiếng Xì Chum một cái là nó nhỏm phắt dậy,quẹt má cái rẹt, tỉnh queo như thường. Không khùng chớ là gì?

 

Bởi vậy, Xì Chum lúc đầu không thích chơi với Tiểu Linh Tinh cho lắm. Mà nó vẫn chơi, bị má nó kêu là một, tại bầy bạn lớn của nó không còn khoái chơi với con nít là hai, và chơi với Tiểu Linh Tinh, Xì Chum lúc nào cũng có một cảm giác là lạ không diễn tả được là ba. Người lớn gọi đó là ghiền. Bởi, tự nhiên thôi, giữa hai đứa nảy sinh một mối quan hệ đặc biệt và không kém phần kì cục: pa con.

#10. Pa con và hoàng triều đáng kính

Chắc là bạn đang mắt tròn mắt dẹt, tự hỏi tại sao Xì Chum với Tiểu Linh Tinh rành rành là con gái (hai đứa nó đích thị là con gái, mọi nhầm lẫn về giới tính, nếu có, đều là do ngòi bút diễn đạt non kém của tôi, và tôi xin thừa nhận khuyết điểm.) Sở dĩ có cái đóng mở ngoặc đơn này là vì tôi đã từng bị mắng vốn về sự lệch lạc giới tính này rồi. Bạn tôi, một trong những đứa đầu tiên được nghía qua bản nháp của Cuối chân Cầu Vồng, sau một hồi nghiền ngẫm, phán một câu mà tôi không biết nên cười hay nên khóc: “Thằng Xì Chum của mày được đó, mày viết tiếp đi.” Thiệt rầu đời hết sức. Bộ nó giống con trai dữ vậy sao?

 

Còn bây giờ, để tôi giải thích cho cái từ “pa” đầy tranh cãi kia. Mọi chuyện bắt đầu khi Xì Chum và Tiểu Linh Tinh học chung lớp 6B1 trường Công viên vườn thú. Dạo đó, rộ lên cái phong trào tivi năm giờ chiều. Tức là, cứ tới năm giờ chiều, tivi lại phát mục phim truyện. Cứ đi vi vu ngoài đường là sẽ thấy nhà nhà năm giờ chiều, người người năm giờ chiều, đến độ Xì Chum và lũ bạn cùng lớp thuộc nằm lòng nhạc hiệu của chương trình, lâu lâu tụi nó lại gân cổ nhái bằng thứ giọng è è chơi. Lúc Tiểu Linh Tinh chuyển vô lớp thì tivi năm giờ đang chiếu Hoàn Châu Cách Cách. Vậy mới có chuyện để nói. Đúng là mấy chú làm phim bên Trung Quốc hay thiệt, phim vừa hề vừa có bay nhảy kungfu ì xèo, nên tụi nhỏ cứ gọi là mê mệt. Mà vì mê mệt nên phải bắt chước. Vậy là hoàng cung ra đời. Con Cò Choắt tổ trưởng tổ một làm vua (vì nó khơi mào cho cả trò này, nó nghiễm nhiên có quyền), vừa ngồi lên ngai vàng (may mà thầy giám thị không thấy cảnh nó chễm chệ trên bàn) không đầy hai giây, nó bắt đầu chiến dịch đi thu nạp thần dân. Bữa hôm đó là một bữa oai vệ không thể tả của Cò Choắt, nó đi cả thảy tám vòng trong lớp, chỉ trỏ hết đứa này tới đứa kia, và đồng thời cũng tạo ra một mớ rối nùi từ hoàng hậu công chúa tới nô tì thái giám. Cuối cùng thì rút ra được một bản danh sách phân vai lùm xùm với quan hệ máu mủ chằng chịt.

 

Nói chung là nó như vầy. Cò Choắt cưới Chăm Chăm và Siu Xù sau một hồi tuyển chọn và tranh cãi. Nói tuyển chọn là nói cho oai, vì chả có đứa nào chịu để yên cho Cò Choắt chọn. Đứa nào cũng chối đây đẩy cái vị trí mẫu nghi thiên hạ sang trọng đó, chỉ có mỗi Siu Xù là tình nguyện. Tội nghiệp cho nó, Hoàng thượng khả kính nhất quyết bắt con Chăm Chăm dễ thương làm hoàng hậu, đè Siu Xù xuống vị trí thứ hai, bởi hông có bậc mẫu nghi nào lại béo ú như thế. Được hai phút thì Chăm Chăm đẻ ra Xì Chum, một phút sau nữa thì Siu Xù tòi ra Kính Gọng Tròn. Thái tử Xì Chum mới ra đời được vài giây thì cưới vợ đẻ con luôn. Vợ nó là con Sô Cô La Đặc (vì con này nhắm chừng hậu cung của ông vua đông đúc quá, nên giành làm chính cung Thái tử phi coi bộ lời hơn). Tiểu Linh Tinh mới ló mặt ở căng tin lên, tay còn vung vẩy xâu cá viên chiên, liền bị Xì Chum túm gáy, bắt làm con nó. Báo hại Tiểu Linh Tinh chả biết mô tê gì, gật đầu nhận đại, “Cũng hông có bị thiệt thòi gì,” nó nghĩ, “làm tiểu công chúa được cưng, sướng thấy mồ.” Giá mà nó thấy cái cảnh sắp diễn ra sau đó năm phút, thì nó đã co giò chạy biến. Nguyên văn câu nói đầy trìu mến mà ông bố thái tử dành cho nó khi nó vừa ra đời là: “Đưa xâu cá đây cho hoàng a mã, con.”

 

Tụi con nít, dù cho có là học sinh cấp hai đi chăng nữa thì cũng vẫn là con nít. Nên tụi nó đều mắc một cái tật khó bỏ: làm biếng. Cụ thể là chỉ sau một ngày, Xì Chum mỏi mồm với vụ phải kêu hoàng a mã với Cò Choắt, nó đổi thành ông già. Tiểu Linh Tinh cũng mỏi mồm khi phải kêu Xì Chum bằng hoàng a mã, nó đổi, mà nghe nó Tây hơn, papa.

 

Lâu rất lâu sau này, mỗi khi đi ngoài đường, nghe đứa nhóc nào đó gọi papa nó, là Xì Chum lại giật phắt mình, quay lại dòm dáo dác. Cái tiếng pa ngộ ngộ, hay hay đó hình như đã ăn sâu, rất sâu vào trong dây thần kinh, trở thành phản xạ không điều kiện, như một sợi dây cắm tivi, chỉ cần ghim vào cái nút tròn đo đỏ ở phía sau màn hình thì Tiểu Linh Tinh sẽ lại hiện lên, âm thanh trung thực và sống động.

 

Và cái đứa nhỏ kêu pa đó sẽ mắt tròn mắt dẹt lắm, nếu nó thấy nụ cười ngoác rộng của Xì Chum lúc đó.

 

#11. Siêu ngắn

 

Ở trường thì tất nhiên tụi Xì Chum tuân thủ nghiêm ngặt theo bản phân vai hoàng cung. Thế nên mới có chuyện dở khóc dở cười là con Kính Gọng Tròn lớp trưởng khoanh tay lễ phép trước mặt cô chủ nhiệm báo cáo tình hình lớp: “Thưa cô tuần này Tỉ Tỉ nói chuyện với Mẫu Hậu, bị Hoàng A Mã ghi tên.” Hoặc là lớp phó văn thể mỹ Chăm Chăm phân bua với thầy tổng phụ trách: “Hoàng Nhi của con nó trốn không chịu nộp bài báo tường kìa thầy.” Tất nhiên là ngay lập tức đứa nào cũng nhận ra là mình bị hớ, Kính Gọng Tròn thì xê dịch cặp kính gọng tròn trên mũi: “Ý con là bạn Sô Cô La Đặc nói chuyện với Siu Xù bị tổ trưởng Cò Choắt ghi tên, cô.” Chăm Chăm thì nặn ra nụ cười giả nai dễ thương của nó: “Dạ quên, Xì Chum còn chưa viết xong báo tường, thầy ơi.” Và đương nhiên là thầy cô chỉ còn biết lắc đầu cười trừ, và trong nụ cười ấy, nếu bạn để ý kĩ, sẽ nhận ra được một chút hoài niệm. Dù gì, các thầy các cô cũng đã từng là con nít, và cũng từng có những trò tinh nghịch như thế, hoặc hơn thế. Những ngày vui như vậy, ai mà không nhớ?

#12. Tưởng tượng, một cuộc đại chiến.

 

Có bao giờ bạn ngồi tưởng tượng ra mình lúc già, độ bảy tám chục tuổi gì đó, ngồi lỏm bỏm nhai trầu (í không, lúc đó làm gì còn trầu, chắc nhai chewing gum), và nhớ lại những chuyện từ đời nảo đời nao? Xì Chum lâu lâu lại làm vậy đó, mà vui lắm, nó không tưởng tượng một mình, nó rủ Tiểu Linh Tinh ngồi mơ mộng với nó. Và lần nào cũng vậy, khi mà đề tài “nếu mày già và mày gần như quên hết, mày sẽ chọn nhớ cái gì” được xướng lên, bao giờ cũng có một cuộc bàn tán sôi nổi, và mọi kỉ niệm, buồn vui, nghịch phá, đều được hai đứa lôi ra, chà rửa sạch sẽ. Đó cũng là một cách rà lại bộ nhớ, để nhớ những gì cần nhớ, để đóng gói niềm vui. Và lần nào cũng vậy, trước sau gì hai đứa nó cũng sẽ nhắc tới gánh tàu hủ muối.

 

Chuyện gánh tàu hủ muối

Hôm đó là một ngày sau cơn mưa. Không biết mưa kiểu gì mà buồn lay lắt, ngoài đường ngay cả xe cộ cũng thưa thớt, người đi bộ thì khỏi nói, họ bận trú mưa ở góc quán nào, nhâm nhi ly cà phê, và đến khi tạnh mưa vẫn chưa buồn nhấc mình đi tiếp vào dòng đời xuôi ngược. Những giờ sau cơn mưa là những khoảng lặng, người lớn tìm được sư thư thái, kì kèo được một chút lề mề. Cho nên đường vắng tanh vắng ngắt. Chỉ có Xì Chum là chán. Nó nhìn quanh nhìn quất, chỉ thấy có mỗi Tiểu Linh Tinh đang lóc cóc chạy tới, rồi hai đứa ngồi thu lu trước sân, cùng nghĩ trò chơi.

“Bắn bi đi nha papa”

“Ướt nhẹp sao bắn!”

“Vậy thảy gạch đi.”

“Mới chơi hôm qua rồi mà.”

“Ô ăn quan.”

“Đống sỏi của tao mất rồi.”

“Mất sao mà mất?”

Tiếp theo đó là một màn tường thuật vụ Xì Chum đem sỏi ném con chó nhà bà Cocacola xóm trên, vân vân và vân vân.

Nói tóm lại, hai đứa ngồi hoài mà vẫn không nghĩ ra được trò gì vui. Đến khi Xì Chum sắp sửa nhỏm dậy bỏ vô nhà ngủ trưa thì đầu óc Tiểu Linh Tinh bừng sáng. Nó ré lên một tiếng đắc ý rồi chạy biến, bỏ Xì Chum ngồi lại ngẩn ngơ. Tiểu Linh Tinh đi một lúc lâu ơi là lâu, vừa lúc Xì Chum định nhỏm dậy lần hai thì con nhỏ tái xuất hiện, hai tay khệ nệ ôm thau nước, bịch ni lông kẹp nách, miệng nói huyên thuyên. Tiểu Linh Tinh thực sự nói những gì thì Xì Chum chỉ nghe tiếng được tiếng mất, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Xì Chum nhảy cẫng lên. Vì sao ư, vì cũng có lúc con nhóc Tiểu Linh Tinh nghĩ ra nhiều trò hay quá xá.

Chi tiết hơn thì là vầy, bịch ni lông mà Tiểu Linh Tinh mang lại là bịch đựng bong bóng hơi, xanh xanh đỏ đỏ. Thau nước thì chính xác là nước muối. Trò mới của hai đứa nhóc chán chường là trò đại chiến bong bóng nước muối. Mà gì chứ nước muối là trùm gây ngứa, “kẻ thua phải chịu hậu quả mà.” Ý kiến của Tiểu Linh Tinh xuất sắc đến nỗi, chỉ năm giây sau quá trình thổi-đổ nước-buộc bong bóng, cuộc chiến đã diễn ra hết sức ác liệt, và ướt át.

Ngày đáng chán sẽ biến thành ngày vui nhất đời, nếu như không có hai biến cố nho nhỏ xảy ra.

Biến cố thứ nhất là, giữa cơn oanh tạc, có một gánh tàu hủ đường nhấp nhổm đi ngang. Chị bán hàng chỉ vừa kịp rao lên hai tiếng “Ai ăn…” thì đã nghẹn họng, vì không biết từ đâu một vật thể lạ bay vèo trúng nắp nồi, chỉ nghe kêu cái boong, rồi thì nắp một nẻo, nồi một nẻo. Tệ hại hơn, cái vật thể lạ kia lặn mất tăm, như thể là … như thể là. Vừa kịp định thần lại, chị nhảy phắt lại nắm tay Xì Chum (thủ phạm đích thị là hắn) la bài hãi: “Trời ơi con cái nhà ai mà phá dữ bay, hư nồi tàu hủ của tui rồi, sao tui sống đây trời ơi!” Kết cục thì bạn phần nào cũng đoán ra được, rằng hai bà mẹ (hoặc một trong hai bà mẹ, tùy thuộc vào việc ai đang có nhà ai đang đi làm) sẽ phải rối rít xin lỗi và đền tiền gánh tàu hủ. Rằng phen này thì hai đứa nhóc nát đít. Bạn mà đoán vậy thì coi thường bà Xì Bo quá (vì người giải quyết hậu quả đúng thiệt là bà), bà cao tay hơn vậy nhiều. Bà không tét đít đứa nào hết, bà chỉ đền tiền gánh tàu hủ, bằng cách mua lại cả gánh, rồi nhỏ nhẹ: “Hai đứa con từ rày đến chiều, ăn hết gánh cho má.” Đã nói bà là bà mẹ mẫu mực mà lại, ngay cả phạt cũng không để sắp nhỏ phải đói.

Vậy nên tới chiều, cả xóm được một phen cười vỡ bụng trước cảnh hai con nhóc, mắt ngân ngấn nước, không phải vì đau đòn (có ai đánh đâu mà đau), mà tại mặn, một tay múc tàu hủ  húp xì xụp, một tay gãi ngứa soàn soạt.

Và Xì Chum đã học được cách tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm như vậy đó.

Đáng đời hai đứa mình lắm, tàu hủ muối ơi là tàu hủ muối!

 

Chuyện gánh tàu hủ muối tới đây là chấm hết. Còn bạn, nếu bạn già và bạn gần như quên hết, bạn sẽ chọn nhớ cái gì? 

#13. Đoạn cuối

Bạn tin hay không cũng được, Tiểu Linh Tinh thực sự đã nhìn thấy cuối chân cầu vồng. Chỉ có điều, nó chẳng kể với ai, một phần cũng vì chẳng có ai hỏi. Đúng rồi, khi những đứa con nít càng cao nhổng lên thì những đức tin ngây ngô của chúng cũng từ từ biến mất. Nghêu, Nhoẻn, Tóc Xù Dép Lê… sẽ phì cười và nhìn nhau đầy ngụ ý mỗi khi Xì Chum nhắc đến Tiên hay Bụt. Kiểu “Tụi nhỏ còn ngây thơ quá xá.” Cho nên Tiểu Linh Tinh không nói với ai cũng phải, một phần là có nói cũng chưa chắc ai tin, nhưng cái chính là khi bạn gặp được một điều tuyệt diệu, vô cùng tuyệt diệu, bạn chẳng muốn chia sẻ nữa, bạn giữ cho riêng bạn.

 

Mà chính xác là Tiểu Linh Tinh đã thấy những gì? Nó thấy một mảnh cầu vồng vắt ngang vũng nước mưa dưới mặt đường khi đang vục đầu vào nồi tàu hủ (vâng, nồi tàu hủ muối vĩ đại của chúng ta), và nó thấy gì ở cuối chân cầu vồng? Nó thấy Xì Chum.

 

Vậy thì Xì Chum cũng phải thấy được cuối chân cầu vồng, nó ngồi sát rạt bên Tiểu Linh Tinh lúc đó chứ đâu. Nhưng mà Xì Chum thấy khang khác một chút. Nó thấy bà nội hấp háy mắt nhìn nó, môi vẫn đỏ đượm màu trầu. Trông bà vẫn vui vẻ, vẫn hiền hậu, vẫn… là bà, vẫn là mùi dầu khuynh diệp quen thuộc. Và dịch tầm mắt sang trái một tí, ở cuối chân cầu vồng còn có một Tiểu Linh Tinh, cũng đang ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

 

Và hai đứa đã tìm được vương quốc cổ tích của mình như vậy đấy. Chỉ có điều tụi nó chẳng đứa nào nói cho đứa kia về phát hiện của mình, như hai đứa tiểu yêu gác hai bên chân cầu vồng bao nhiêu năm mà vẫn không biết mình đang canh giữ những điều nhiệm màu nhất của đứa kia. Cuộc sống có những điều thú vị như vậy đấy, những điều thú vị chẳng cần nói ra, chỉ hiện hữu. Và thế là quá đủ.

 

Còn bạn? Nhanh chân đi tìm chiếc chìa khóa đi thôi.